Hoạt động đầu tiên của lớp học là bạn đã nhận ra gì/thay đổi gì trong thời gian vừa qua? nôm na là thế chứ mình cũng không còn nhớ chính xác nguyên văn câu hỏi là gì. Giờ mình diễn dịch lại theo ý hiểu của mình vậy. Lần lượt từng người chia sẻ, mình không nhớ hết tất cả nhưng có để ý đến chia sẻ của Tuyến, vì khi nghe mình thấy nó liên quan đến những gì đã được học. GV có tương tác lại với Tuyến để giúp Tuyến làm rõ vấn đề. Với Duyên thì bạn có đề cập đến cụm từ “cảm xúc phái sinh" nên mình để ý vì nghe nó lạ, mình chưa nghe từ phái sinh bao giờ. Hình như Duyên có chia ra 2 loại là cảm xúc thuần và cảm xúc phái sinh thì phải? Bảy thì mình nhớ là nói về thái độ học tập, gần gần giống với mình. Xuân Thảo thì nói đến việc chia lộn tệp này qua tệp kia. Tưởng đúng rồi mà hóa ra đó chỉ là suy đoán. TT thì chia sẻ theo kiểu dẫn nhập câu chuyện rất dài. Mình tiếp xúc lâu mình quen luôn với cách trả lời câu hỏi của TT nên cái tâm thế nghe lúc ấy mình có mặc định, mình đoán được thầy sẽ dẫn nhập kiểu như thế. Còn lại hầu như giờ mình không còn nhớ thêm chia sẻ của ai. Còn mình thì sao nhỉ? mình cũng không đề cập gì đến nội dung hay mục tiêu khóa học, mình chỉ tập trung vào vấn đề thực tế mình đang gặp phải đó là có những thứ mình nghĩ là mình hiểu rồi, biết rồi, nhận ra rồi, mình viết bài ào ạt thế kia mà? nhưng khi tương tác, khi trả lời câu hỏi, khi trình bày, chất vấn… thì mình không nói được mà cảm giác nó có cái chặn bên trong. Tóm lại là nghĩ mình hiểu dữ lắm rồi mà thực tế cho thấy không có hiểu gì cả. Ngay cả khi cái lúc đang trình bày đó mình cũng bị tắt tắt chứ nó không có thông thoáng như cách bình thường mình nói chuyện với mọi người, nôm na là trạng thái vui vẻ, cởi mở và đôi khi hài hước. Mình không nhớ là mình chia sẻ sau ai nhưng chỉ nhớ khi GV hỏi là còn ai muốn chia sẻ nữa không thì mình giơ tay, GV nói một câu nôm na là muốn chia sẻ thì chia sẻ, không có ép nha. Mình nhớ ý thôi chứ nguyên văn thì cũng không nhớ nữa. Lúc đó trong lòng mình nổi lên cảm giác hơi khó chịu, mình nghĩ sao nãy giờ để mọi người tự nhiên thế đến lượt mình lại nói vậy? mình có cảm giác tự ái nhưng sau đó vẫn chia sẻ bình thường, mọi diễn biến nội tâm nó vụt qua rất nhanh. Lúc đó mình có suy nghĩ ý GV nói câu đó là nghĩ mình xạo, mình làm màu, mình thể hiện hay sao? Đang trong lớp chứng kiến luôn đó, mình chợt nhớ ra rồi mình ngưng cái dòng đó lại. Mình đang diễn dịch theo ý mình rồi. Và quá trình tự xử lý trong mình nó vẫn tiếp tục, kết quả là mình đang có sự đòi hỏi ở GV, mình đang không đúng vai trò học trò.
Hồng và Tịnh đến trễ nên không có chia sẻ.
À còn có đoạn GV nói là chia sẻ nãy giờ chỉ có 2 người nói đúng nội dung, hay trọng tâm gì đó. Nghe nói đến đây thì mình biết đương nhiên mình tự loại mình ra luôn rồi vì mình nói linh tinh mà! người mình nghĩ đầu tiên đó là anh Tuyến, còn người thứ 2 thì mình không đoán được, mà giờ mình cũng quên luôn là ai luôn rồi. Cũng câu nói đó của GV mình có ngồi nhìn lại, mình thấy thẹn với anh Tuyến á, một loạt ý nghĩ nó chạy xẹt ngang trong đầu. Rằng vì sao cách trả lời của mình như vậy? nó không hề liên quan gì đến nội dung khóa học. Mình nhìn ra tiếp thì thấy đó là vấn đề mà bữa giờ mình quan tâm nên mình có xu hướng chạy về chỗ đó hơn là những vấn đề khác.
Sau phần chia sẻ của mọi người xong thì GV có chia sẻ về cách học hiện tại của các bạn như thế nào. Chia sẻ về việc học mót và học theo lộ trình khác nhau như thế nào? Đại loại nghe xong mình hiểu là học mót là học để giải quyết vấn đề theo kiểu mì ăn liền, có vấn đề thì mình học rồi mình ứng dụng để xử lý được ngay, cách học này dành cho những người lớn “thông minh", học theo lộ trình là học để nâng cao năng lực và học theo kiểu học của trẻ em. Lúc đó mình ủa, mình tưởng chỉ có người ở ngoài thu thập thông tin rồi tự học thì mới gọi là học mót thôi chứ? ngồi trong lớp đường đường chính chính vầy mà cũng mót luôn hả? coi như thông được chỗ này. Bên trong mình khi nghe bên ngoài GV chia sẻ thì bên trong nó cũng tự hoạt động, à hóa ra là lâu nay mình học không có đúng rồi, nhưng cái vấn đề ở chỗ không đúng mà tưởng đúng ấy. Mình nhớ khóa một đã được nhắc đến vấn đề cách học này hoài luôn rồi mà đến ngày cuối khóa hai rồi té ra chưa có gì thay đổi.
Đoạn tiếp là GV có hỏi từng người là động lực học của bạn hiện nay như thế nào? Mình nhớ mình là người trả lời đâu tiên, mình chia sẻ là mình có nhận ra công cụ chứng kiến là chìa khóa của hạnh phúc nên mình muốn hiểu rõ hơn về nó, nắm bắt lấy nó. Nói chung là đang rất có động lực học tiếp về nội dung này đó. Thật ra bản thân mình học đến đó, ứng dụng đến đó cũng đang bị tắc nên mình khó chịu. Gì mà xài được ít vậy? rồi sau đó là từng bạn chia sẻ, trong đó mình nhớ có Tịnh là thấy động lực học chỉ có 1-2, bạn nói là bạn đang muốn học theo kiểu “mót", bạn chỉ muốn học để giải quyết vấn đề thôi chứ bạn chưa có động lực học theo lộ trình. Anh Linh thì tùy theo hoàn cảnh, có lớp thì anh vẫn học và tham gia chia sẻ. Mình nhớ hầu như toàn 5 trở xuống. Sau khi mình trả lời xong thì tới Tịnh, Tịnh cho thang đo nên sau đó GV đề nghị mọi người phát biểu dựa trên thang đo luôn.
GV có cho mọi người đọc tình huống học câu cá của anh Nam (hình như thế) và bảo mọi người xem lại xem mình có giống hay khác gì anh Nam không? Lúc đọc thì trong mình nó nổi lên sự so sánh với tình huống học câu cá của 4 anh chàng mà mình đã từng được học. Khi nổi lên cái ý so sánh tự nhiên thấy sai sai rồi. Mình ngưng lại và tập trung vào tình huống trên bảng. Không khó để nhìn ra là cách học bữa giờ của mình y chang anh Nam mà. Muốn ăn cá, hên hên có được cá ăn rồi thì thỏa mãn, nghĩ rằng mình đã học xong bài học câu cá. Mình không có ấn tượng nhiều với câu trả lời của mọi người ở nội dung này, mình chỉ nhớ mỗi mình thôi, TT có nói thầy có cái giống mà cũng có cái khác anh Nam nhưng khác gì mình cũng không để tâm lắm. À có nhớ nhất câu trả lời của Hạnh vì Hạnh nói muốn học aQ nhưng sợ bắt đi chặt cành trúc nên không dám. Mình ngồi bàn bên này đối diện với Hạnh mình nghe mình tủm tỉm mắc cười, trong mình nó nổi lên một ý nghĩ là Hạnh đã qua đây mà quyết đi theo thì sớm muộn gì cũng được “chặt cành trúc" thôi, chạy đường nào cho thoát, haha…
Mình còn nhớ được gì nữa nhỉ? có cái ví dụ về chị gì đó tức chồng, nhận ra chuẩn bị tức rồi quyết định dừng lại á. Câu hỏi là trước khi chị đó biết/ý thức được mình tức thì chị có biết chị tức hay không? Hầu như mọi người đều trả lời là biết, lúc đó nghe chị Tâm trả lời nhanh nhất và rõ nhất. Bên trong mình lúc đó mình thấy là mình không biết là chị ấy có biết không, mình chỉ thấy mình chưa chứng kiến được chuyện này. Theo logic thì có đó, mọi người cũng nói nôm na là có mới biết được chứ? phải không nhỉ? Nhưng về bản thân mình thì mình biết mình đang theo logic, mình không chứng kiến được câu trả lời này. Mình nổi lên cái thắc mắc sao mọi người trả lời được? mọi người suy luận hay chứng kiến vậy? Chỗ này mình u tối chỗ nào mà mình không thấy được? Cái thắc mắc đó khiến mình muốn hỏi, mọi người dùng cái gì để biết được điều đó? là cái biết nào? nhưng mình không được trả lời câu hỏi đó và rồi chuyển qua nội dung khác. Chốt lại là chị đó có biết được cái chuyện tức của chị kể cả khi chị không ý thức về nó. Nhân tình huống này, mình nhớ là ngày xưa mình cũng từng được hỏi một câu tương tự như thế, mình cũng dõng dạc trả lời là có biết vậy đó. Nhưng giờ mình lại không biết rồi.
Nội dung tiếp là lớp được cho thực hành tách lớp với hình ảnh và âm thanh. GV cho lớp nhìn chữ TÔI và hỏi xem tách được bao nhiêu lớp? Người thì 3 lớp, người thì 4 lớp, riêng Hạnh thì có vẻ bối rối, Hạnh nói Hạnh không tách được. Mình cũng ngồi tách lớp, ngay đầu tiên là chữ Tôi nó đập vô mặt rồi, nó có sự liên hệ với mình luôn rồi, lớp tách thứ 2 là một hình ảnh bao gồm nhiều ký tự ghép lại với nhau. Mình thấy rõ nhất là 2 lớp này thôi. Mà tách cũng trên ý thức ấy, kiểu như biết thế nào là tách lớp ấy chứ đương nhiên là trong lòng mình thấy 1 lớp thôi, đó là chữ TÔI. Sau đó GV cho lớp nhìn một chữ TÔI bằng tiếng Thái (GV nói thì mới biết nghĩa của nó là TÔI), lúc này thì đúng là chỉ thấy một cái hình có ký hiệu loằn ngoằn. Vì mình có biết tiếng Thái đâu. thì lúc này để tự nhiên thì mình nhìn ra đúng 1 lớp, 1 hình ảnh vô nghĩa. Sau đó là chữ TÔI NGHU, chẳng những có ý nghĩa mà còn liên hệ luôn đến bản thân mình, cái quá trình nó rẹt rẹt quá nhanh, mình chỉ thấy được kết quả của nó. Trước đó thì mình có khởi lên một thắc mắc là GV cố tình viết sai chính tả để làm gì nhỉ? nhưng mình không có câu trả lời nên thôi tạm để đó. Xong phần hình ảnh thì đến phần chứng kiến âm thanh. GV cho lớp nghe một tràng tiếng vỗ tay bộp bộp, trong mình nó lại chạy, ô bài tập này mình từng làm rồi. Cái cũ nó tự động nhào lên không cản kịp. Bài này thì mình chứng kiến được âm thanh của tiếng vỗ tay, sau đó là GV nói tên một câu hát, nghe lại lần 2 là liên hệ luôn, trong đầu mình nó tự động hát theo tiếng vỗ tay đó. Cùng là tiếng vỗ tay mà 2 lần nghe lại khác nhau, sau khi đã được nhập dữ liệu vào đầu. Lúc đó trong lòng mình nó phát sinh ra cái cảm giác ngồ ngộ, nó không có thấy bình thường như lúc trước mình từng làm. Mình nổi lên cái thắc mắc rằng ủa? sao tự nhiên 2 lần nghe lại khác nhau như thế? Cùng là tiếng vỗ tay mà? thông tin mình nhận được chính xác chỉ là tiếng vỗ tay mà? mình có chút liên tưởng thực tế, nó lại thoáng xẹt ngang qua đầu mình, nó lợn cợn làm sao ấy? mình chỉ đọc được một thông tin đang diễn ra trong mình lúc ấy là một cảm giác khó chấp nhận.
Đến tiết mục ghi ra 10 điều xấu hổ của bản thân. Khi nghe xong cái yêu cầu đó thì mình lại nổi lên thắc mắc là GV cho ghi ra vậy để làm gì nhỉ? nó có liên quan gì đến nội dung khóa học này? cảm giác sau đó là mình thấy bối rối trước yêu cầu này, ủa phải ghi ra luôn hả? trong mình nó lại thoáng lên cái ý nghĩ không muốn làm, sau đó là một quá trình làm việc với nội tâm, mình không muốn làm là mình đang chống đối GV sao? mình đi học mà mình chống đối thì sao mà học?.. rồi mình cũng quyết định làm nhưng thật sự rất là lợn cợn trong lòng. Mình phải ghi ra đây hả? điều xấu hổ mà ghi ra vầy sao? Ôi trong mình nó lại nổi lên cái xu hướng thích thể hiện, ngoan ngoãn đi chứ, mình đi học thì mình phải tuân thủ yêu cầu chứ. Thế là mình quyết định ghi ra, mình không thắc mắc vì sao GV lại yêu cầu như thế nữa. Cái gì cũng có nguyên do của nó mà. Nhưng mà có một chuyện hay ho xảy ra trong lòng mình là mình không nhìn thấy điều xấu hổ nào để mà ghi. Mình cảm nhận luôn là hệ thống phòng thủ bên trong mình nó đang hoạt động rồi, làm như kiểu mình chả có gì xấu hổ vậy. Về mặt ý thức mình vẫn tìm nha, nhưng tuyệt nhiên là không thấy bất cứ cái gì. Mình hơi bối rối trong tình huống này. Bảo viết tới 10 điều mà giờ 1 điều mình cũng nghĩ không ra. Dù rằng trước đó mình đã có tự hứa với bản thân là mình chỉ ghi ra theo yêu cầu của GV thôi, mình hứa mình không show trước lớp đâu, bí mật của riêng mình thôi. Nhưng không có một thông tin nào được truy xuất cả. Mình cảm nhận có sự chống đối khi viết ra rồi. Nhưng mình cũng sợ làm trái lời GV, thế là mình nghĩ ra cách khác, đó là truy lại quá khứ, thời mình còn nhỏ ấy thì nó tuôn ra một đống điều xấu hổ, nhưng trong thời điểm đó thôi chứ giờ mình hết rồi. Mình tự thuyết phục mình bằng cách miễn sao hồi đó có xấu hổ là được mà. Thuyết phục thì thuyết phục chứ thật ra bên trong mình nó cũng cảm thấy được cái sự lươn lẹo trong tình huống này nhưng có lẽ nó chưa đủ đô để làm cho mình bị cắn rứt lương tâm mà dừng lại. Những điều xấu hổ ngày đó được mình viết ra ví dụ như quấn cái mền đứng trước gương múa may như phim Hồng Kông, lấy son phấn của mẹ bôi bôi trét trét rồi bị phát hiện… Nhưng cái câu hỏi số 2 mới làm mình đứng hình hẳn, đó là vì sao bạn biết đó là điều mình xấu hổ? Ơ hay thì lúc đó mình làm hành động đó thì mình thấy xấu hổ thế thôi, còn câu trả lời nào khác nữa sao?
Cái lúc mà GV hỏi bạn nào xung phong chia sẻ những điều xấu hổ của mình thì có người giơ tay, có phải Hạnh không nhỉ? lúc đó mình thấy wow, bạn này gan thế nhỉ? nhưng trong mình nó có cái không tin, ý là không tin đây là điều xấu hổ của bạn, hoặc bạn đã từng xấu hổ mà giờ bạn không còn xấu hổ nữa. Nếu GV kêu mình chia sẻ thì mình sẽ hoặc xin không chia sẻ hoặc chia sẻ mấy cái tào lao mình vừa ghi ra thôi. Với lại lúc nãy bị che mắt nên đâu có thấy được cái gì đâu. GV có chia sẻ nôm na là khi bạn tự tin chia sẻ nó ra thì bạn có còn xấu hổ hay thực sự xấu hổ không? Lúc đó mình mới uh ha, rõ ràng lúc nãy làm bài tập, mình có chứng kiến trong lòng mình á, ngay chính mình còn không muốn thấy và cũng không muốn bất cứ ai thấy dù là thân thiết cỡ nào chứ nói chi là show ra. Lúc đầu mình định làm thật nên mình có che che lại, không muốn cho người bên cạnh đọc nhưng sau đó tự mình che mắt mình luôn nên có ghi được gì đâu. Còn mấy cái mình tự tin ghi ra thì bạn thích thì cho bạn đọc thoải mái.
Không nhớ đoạn tiếp sau đó là gì, mình chỉ biết là mình vẫn chưa link được bài tập này với nội dung tìm hiểu về chứng kiến. Mình nhớ GV có lưu ý cho bọn mình về việc chứng kiến và ý thức chứng kiến, 2 cái khác nhau. Trong phần nội dung về những điều xấu hổ này, mình có chia sẻ lại cái quá trình lúc mình làm bài tập là mình không tìm thấy và không muốn nhìn chứ nói gì là ghi ra. Có nghĩa là mình đã né đó. Mình nhớ trong nội dung này có chốt lại mấy điểm như: có điều xấu hổ thì mới né chứ không có thì né cái gì? vì sao mình lại né đó là vì mình thấy nguy hiểm, thấy sợ. Cuối cùng là mình đã thấy cái gì mà khiến cho mình sợ như vậy? Thôi biết là sợ và trốn cho bằng được chứ chưa có nhìn lại xem mình đã thấy cái gì.
Lúc ăn cơm trưa thì mình ngồi cùng Xuân Thảo, Hạnh và Tịnh. Lại bàn tiếp về chủ đề chặt cành trúc và những điều xấu hổ, mình nhớ là mình, Hạnh và Tịnh có cùng quan điểm còn Thảo thì nói là Thảo hiện giờ không thấy có điều gì xấu hổ cả. Đúng hơn là Thảo khẳng định không có luôn, mình và Hạnh có hỏi Thảo mấy câu đại loại là không có hay chưa thấy? thì Thảo đổi lại là có lẽ chưa thấy. Nôm na là bạn không còn điều gì xấu hổ thì bạn đã không đến đây. Sự liên quan thì chưa nhìn rõ một cách cụ thể nhưng cảm thấy mình phán đúng.
Buổi chiều thì bắt đầu đi vào nội dung chứng kiến tương lai. Đầu tiên là GV có ỏi lớp hiểu như thế nào là chứng kiến tương lai? mình liên tưởng ngay đến cái ví dụ mình đã từng làm, mình lại chạy như điện rồi. Mình có trả lời là mình hiểu, kiểu như là mình thấy trước được tương lai một cách chắc chắn vậy đó. Rồi GV đưa ra một ví dụ là lấy cái bảng hiệu TVN đem ra ngoài bếp chỗ có vòi nước và rửa nó. Lúc đó là Bảy xung phong đi, GV yêu cầu dừng lại rồi hỏi đại ý là bạn có biết là bạn sẽ làm những gì để thực hiện nhiệm vụ không? lại nhớ đại ý chứ mình cũng không còn nhớ nguyên văn câu hỏi. Đương nhiên là mọi người ai cũng biết rồi. GV chia sẻ thêm, chứng kiến tương lai là cái viễn cảnh nó hiện ra trong đầu, có nói thêm về chứng kiến tương lai là chứng kiến quy luật, chứng kiến nhân quả. Không biết là mình có hiểu đúng không nữa nhưng mình thấy hợp lý. Một số ví dụ được đưa ra như: Con chim ỉa trên đầu là do ai? hoặc có phải do mình lựa chọn không? Một câu trả lời theo quán tính là do mình. Bên trong mình chưa thực sự chấp nhận được điều này, nghĩ chứ mắc mớ gì do mình? cả lớp hầu như ai cũng nói là do mình lựa chọn. Mình để ý có bạn Duyên do bạn ngồi gần chéo chéo trước mặt mình, có vẻ như bạn ấy không hiểu tại sao cái việc con chim ỉa trên đầu lại do mình. Mình thấy cái thắc mắc đó hiện lên trên gương mặt ngờ nghệch của bạn ấy. Thêm một ví dụ nữa là nằm giữa xa lộ lúc 2h sáng, cái ví dụ này thấy rõ cái sự lựa chọn của mình hơn rồi, mình nghe anh Chung bên cạnh ảnh liên tưởng đến chỗ “bấy nhầy" luôn rồi. Cái ví dụ về cái cây ở trong lớp có phải là do mình lựa chọn không? bên trong mình câu trả lời nó cũng chạy ra như tên bay vậy đó, nhưng mình biết mình không chấp nhận câu trả lời này. Mình chỉ ghi nhận lại thôi chứ không đào sâu thêm vì cũng qua nội dung tiếp rồi.
À, có thêm cái ví dụ về chị tên gì trúng vé số 10tr rồi đi ăn hủ tiếu á, lúc đó mình chợt mắc cười nghĩ chứ trúng 10tr mà đi ăn hủ tiếu thôi sao? Thì cái tình huống này rõ ràng ràng là chị ấy lựa chọn mất tiền rồi, chẳng chối đi đâu được. Rồi GV có kể thêm câu chuyện về anh Thoại tài xế Grab đốt tiền, tình huống này thì mình không nhớ rõ lắm. Mà mình cảm thấy mệt ấy, mình không muốn liên hệ bản thân lúc này.
Nội dung tiếp là liệt kê 5 tình huống chứng kiến tương lai của bản thân. Trước đó GV có nói là làm cái khó khó chút đi, làm về bản thân đi. Mà đúng là cứ hễ đụng đến bản thân là tự động thấy khó à. Trước đó còn thấy chứng kiến tương lai nó dễ ẹt á mà, có gì khó hiểu đâu? mình bắt đầu lừng khừng lựa chọn giữa nhiều thứ đang nổi lên trong đầu, mình bắt gặp lại cái trạng thái lúc làm bài tập ghi ra điều xấu hổ, mình không có muốn thấy và mình không có muốn ghi ra đâu. Mình sẽ tự làm nó trong bí mật, còn giờ thì mình sẽ lựa chọn những tình huống liên quan đến bản thân nhưng nếu có phải chia sẻ ra thì mình cảm thấy an toàn. Những lựa chọn của mình ví dụ như: nếu bây giờ mình không chữa bệnh thì tương lai mình sẽ không hết bệnh hoặc bị bệnh nặng hơn, nếu giờ mình không chịu tập thể dục thì bụng mình sẽ to hơn… Trong quá trình làm mình bắt đầu thấy nó hết dễ rồi, khi mình đưa ra ví dụ thì có vài tình huống mình phát sinh nghi ngờ đó không phải là chứng kiến tương lai là là dự đoán thì đúng hơn. Vẫn là cái câu hỏi hóc búa, vì sao bạn biết đây là chứng kiến tương lai? Mình chưa kịp trả lời câu này thì đã bắt đầu chuyển qua thảo luận nhóm. Nhóm của mình bao gồm anh Chung, Hồng, Duyên và mình. Hồng là người trả lời đầu tiên. Mình không nhớ cụ thể hết các câu trả lời của Hồng nhưng mình nhớ lúc đó khi nghe thì mình thấy đó không phải là chứng kiến tương lai, ví dụ như Hồng nói là năm 2024 Hồng sẽ có bằng gì gì về đàn Piano ấy vì Hồng chắc chắn là H đậu, nôm na vậy, hay là ngày đó, tháng đó Hồng sẽ chắc chắn về quê vì Hồng đã mua vé xe rồi…. mấy ví dụ này có phải là chứng kiến tương lai không nhỉ? sao mình rối quá. Phát biểu của Hồng có vấn đề hay cái hiểu của mình có vấn đề? Sang đến Duyên và anh Chung trình bày thì mình cũng có những thắc mắc tương tự. Nó giống dự đoán hơn mà nhỉ? Mình tưởng rõ mà hỏi vòng vòng hóa ra cũng chưa thật sự rõ ràng. Kể cả các ví dụ của mình cũng vậy. Lúc thảo luận chung mình có đưa vấn đề chứng kiến tương lai hay dự đoán tương lai thì mọi người cũng có vẻ thấy hợp lý. Không còn chắc chắn là chứng kiến tương lai nữa. Vấn đề đang được bỏ ngỏ thì hết giờ. Đến giờ trình bày nhóm rồi.
Mình không còn ấn tượng gì về việc trình bày của từng nhóm nữa rồi, khi được hỏi là vì sao mình sợ nhìn vào tương lai thì đúng là nó đụng chạm đến chuyện cá nhân của mình quá. Cái phần nội dung này mình cảm thấy thật nặng nặng rồi. Mình cũng chia sẻ thật khi được hỏi, vì sao mình sợ nhìn vào tương lai? thì mình thấy một màu tối thui đó. GV đưa ra ví dụ nào mình cũng thấy chạm mạnh vào mình. Rồi mình lóe lên cái suy nghĩ, sống trong chứng kiến toàn triệt là cứu cánh cho mình phải không?
Nội dung cuối là mọi người liệt kê ra các đặc điểm của chứng kiến tương lai và không chứng kiến tương lai. Mình ngồi nhớ lại cái ví dụ ban đầu vì nhìn trên đó thì dễ thấy, còn ví dụ về bản thân phức tạp hơn thì khó thấy. Mà thật ra nhìn vô nó cũng rối nùi. Nhiều đặc điểm được liệt kê ra. Ai thấy gì thì cứ nói ra. Liệt kê được một nùi luôn. Nhưng lúc này mình đơ rồi, mình không có cảm nhận gì nhiều cái đoạn này.
Nói thêm về cái phần sau cùng aQ chia sẻ về việc là có một vấn đề mà mọi người chưa bao giờ nghĩ tới là mình cần phải chứng kiến nó. Và chỉ cần chứng kiến nó thôi là hoàn thành chương trình chứng kiến. Nghe hấp dẫn và háo hức quá đi. Mình tò mò quá! Theo dõi cuộc trao đổi qua lại chủ yếu giữa aQ và chị Tâm, một cái cảm giác hoang mang khó tả. Nó như đập thẳng vô cái bản mặt mình vậy. Đi đến khóa thứ 2 rồi mà a nói là đến giờ này không có ai hiểu đúng về chứng kiến cả. Nghe chấn động thật sự. Rõ ràng mình soi lại lòng mình, mình thấy mình có hiểu ít nhiều rồi mà? ứng dụng cũng được lợi lạc ít nhiều rồi mà? anh nói kiểu như bao nhiêu thứ mình cảm thấy mình có được bữa giờ nó trôi xuống sông xuống biển hết vậy? Mà anh nói đúng tim đen của mình là khi gặp chuyện là mình thấy mình không có chứng kiến được, không biết ứng dụng làm sao. Chỉ biết chịu trận, qua cơn rồi tính. Nguyên 2 khóa học trôi qua, bản thân cũng nỗ lực ít nhiều mà anh vô anh phán vậy? Rồi rốt cuộc cái mà anh muốn nói đó là cái gì thế? trong lòng lại nôn nao đến ngày chủ nhật để biết câu trả lời. Các bạn thấy khó đúng không? là lý do các bạn chả hiểu gì về chứng kiến. Khó thì mình công nhận rồi, cái ứng dụng của mình mình thấy nó còn hạn hẹp lắm. Nhưng nói chả hiểu gì thì đúng là chấn động mà. Sau chia sẻ của anh, nhìn lại mình cũng có thấy là mình có cảm thấy là mình hiểu chứng kiến rồi và mình đang thực hành đúng luôn, học tiếp, đào sâu tiếp thì thấy thêm ra thôi chứ về cơ bản là mình hiểu rồi á. Vậy mà sau cái buổi chia sẻ này mình lại trở về trắng tay.