Ngày 1 - 11/11/2023
CHAPTER 1: ĐỔI GÓC NHÌN
Năng lực của người thiết kế được chương trình.
Thầy nói rằng, người thiết kế ra được ra được chương trình thì năng lực người đó phải như thế nào? Uh nhỉ, thì phải là người có level cao, hoặc có đạt một trình độ nhất định.
Mình chưa từng nhìn vào góc nhìn này.
Khi nhìn vào góc nhìn này, mình thừa nhận năng lực của người thiết kế, và nó mới là cái đánh giá được về chương trình. Từ đó, bên trong mình có một cảm giác gỡ một điều gì đó, điều mà mình đã bỏ qua nó. Á à, thì ra mình có đánh giá người dạy, nhưng lại thông qua niềm tin, mà niềm tin thì lại không có chắc chắn, nên mình có cảm giác băn khoăn.
Còn khi mình nhìn đúng vào cái cần nhìn, mình sẽ vỡ ra được vấn đề. Rồi cảm giác háo hức phát sinh. Thế thì chương trình này đã được thiết ntn, nó sẽ gồm những gì nhỉ, là những gì đây, để có thể giúp cho mình khám phá ra được chứng kiến là gì, bạn sẽ dẫn dắt mình đi như thế nào, từng bước ra sao đây. Mình tò mò muốn được nhảy vào trong đó ngay lập tức.
Mình lầm bầm trong miệng, sẽ thế nào nhỉ, chứng kiến mắt, tai,…
Tối qua, khi đang trên đường, mình có nghĩ về nội dung của lớp học, mình sẽ học gì nhỉ? Chứng kiến và làm mới cuộc sống. Uh thì, cuộc sống mình đang vào 1 cái form gì đó ko có mới mẻ ha. Nhưng còn chứng kiến thì sao? Nó là gì thế? Mình vẫn đang chứng kiến mà, cái xe đang chạy nè, người ngoài đường nè, nói mình ko có chứng kiến, mình đâu có bị đui đâu mà ko có chứng kiến. Thế thì học chứng kiến là học cái gì ta? Rồi, mình nhớ tới 1 điều là mình nghe kinh Phật có nghe nói chiến thắng con mắt, đại ý nói gì thì mình không nhớ, nhưng mình tự chốt lại là Phật nói rằng muốn giải thoát khỏi mọi đau khổ thì phải chiến thắng con mắt, chiến thắng lỗ tai… Mình cũng chưa hiểu chiến thắng con mắt là sao? Gộp 2 cái lại, Oh, vậy có khi nào, cái mình đang chứng kiến bằng mắt đây là sai không? À, vậy thì ý Phật nói là, cái mà mình đang thấy bằng mắt là không đúng. Còn khi thấy đúng thì sẽ không còn khổ nữa. À, vậy học chứng kiến là mình sẽ thấy đúng về cái được thấy. Thế thì kỳ diệu quá nhỉ, đúng cái mình cần rồi.
CHAPTER 2: KHAI MỞ TRÍ TUỆ
Ngọc học online và hỏi gì đấy, thầy trả lời gì đấy, và mình chỉ nhớ tới 4 chữ khai mở trí tuệ. Tất nhiên, mình muốn nó.
Thầy đi, lớp học bắt đầu.
Mình đọc câu chuyện Anna và Frank. Mọi người viết câu trả lời vào trong giấy.
Sau đó, Đăng hỏi từng bạn, ai trả lời xong rồi thì nói trước.
Lớp khá đông, mà người này nói, rồi tới người kia nói, nội dung sẽ na ná nhau. Nên là, bạn nói thì mặc bạn nói, Đăng nói mặc Đăng nói. Mình đang có mớ bòng bong trong đầu mình, những cho là gì đấy, những tưởng tượng gì đấy,…, mà lại còn phải nghe nữa ư.
Cơn đau đầu kéo tới nhè nhẹ.
Mình không rối với mớ tùng phèng trong đầu nữa, mình hỏi mình muốn gì? Mình muốn khai mở trí tuệ. Vậy lúc này làm gì để có trí tuệ? À, mình phải lắng nghe, mình sẽ nghe người này nói, người kia nói, mình sẽ xem cái luồng đi của các sự trao đổi này ntn, thì trí tuệ của mình mới thấy ra vấn đề và mới bén được. Vậy là cơn đau đầu biến mất. Mình nghe, và hoà nhập vào được câu chuyện của mọi người, của học viên và của giảng viên.
CHAPTER 3: SỰ CHỨNG KIẾN ĐẦU TIÊN
Con mắt nhìn, cái mũi ngửi.
Lớp học diễn ra, mình trả lời vào tờ giấy, liệt kê 3 thứ về chứng kiến mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.
Và câu hỏi là, vì sao biết đang chứng kiến, chứ không phải là đang không chứng kiến.
Liệt kê cũng dễ dàng thôi, không có gì phải phức tạp, Đăng nhắc thế, mình cũng thấy thế.
Nhưng khi trình bày, bắt đầu rối nha, mình nói mình chứng kiến cái bình bằng mắt.
Sao chị biết là chị chứng kiến cái bình? Thì chị thấy rõ ràng, hình dạng, màu sắc. Uh thì có thể em ko nói nó là cái bình, nó là cái trụ, nhưng là cái gì, thì đây là cái chị đang chứng kiến bằng mắt nè.
Sao chị biết là đang chứng kiến chứ không phải là đang không chứng kiến, thì mình thấy một cảm giác chống đối, ủa gì kỳ vậy? Mà đúng là sao câu này mình không trả lời được nhỉ, nó mù mờ sao ấy.
Con nhức đầu nhẹ nhẹ lại tới.
Nhìn lại xem nào. Mình lấy tay bịt mắt lại, mở mắt ra. Chà, đây mới là chứng kiến nè, nãy mình liệt kê theo trí nhớ ko à, nhìn, rồi nhớ, rồi ghi ra. Còn ngay bây giờ, vừa mở cặp mắt ra, bắt gặp cái bình mới là chứng kiến đây. À, thế thì những cái liệt kê của các giác quan khác coi chừng cũng chỉ là trí nhớ đó.
Lấy cái bình, mở nắp ra, ngửi, chà, sao phê thế nhỉ. Nhẹ nhàng, tươi mới, không có gì cả, không nhức đầu gì cả.
Sau đó, Thảo nói, chứng kiến là không suy nghĩ. Đúng, đúng, mình phải nói là chính xác, không có suy nghĩ gì cả, chỉ có như thế thôi.
Thảo nói, chứng kiến là nhanh. Đúng, lại đúng, rất chính xác, nó là ngay lập tức.
CHAPTER 4: THỰC TẬP CHỨNG KIẾN
Biết chứng kiến là gì rồi, giờ là thực tập chứng kiến không gian, sự kiện, con vật, người khác, bản thân.
Đăng nói con vật thì khó ha, trong phòng không có con gì. Mình nghĩ, chà mình có thể bỏ qua mà, hoặc tự nghĩ ra, tự nhớ lại.
Anh Chung nói lên ý kiến, anh ta chứng kiến con cò. Mọi người hỏi con cò nào? Con cò trên bức tranh trong phòng, Đăng và mọi người đều đồng ý.
Oh, vậy là sao? phải là ngay bây giờ, ngay lúc này, ngay tại đây ư? Phải là một đối tượng có tồn tại ngay tại không gian này, tại thời điểm này. À thì ra yêu cầu đề bài là như vậy, hihihi.
Thế là mình lè lưỡi ra nếm tay mình nè, không mặn như mình đã nghĩ. Mình ngửi tay mình, chà đâu có mùi đâu, chỉ có cảm giác mát mát. Còn chứng kiến mình bằng ý??? Á, lại rối và trả lời đại vào giấy, viết trước để đó đã.
CHAPTER 5: NẾM TRẢI HƯƠNG VỊ CỦA THIỀN
Thiền đúng là không làm gì cả, là tận hưởng và tự do.
Đăng đề nghị mọi người đổi chỗ, mình, Thảo, Tâm nhỏ đi qua nhóm của Hoài và a Tuyến.
Tóm lại thì Thảo lạc đề hay Hoài lạc đề?
Tại sao mình không thể chứng minh cho họ biết là mình đang chứng kiến nhỉ?
Mình không thể chứng minh cho chính mình, là mình đang chứng kiến là không chứng kiến.
Chứng kiến mình bằng ý là sao?
Đầu mình hơi ê, cảm giác bị đóng băng, bị nhốt.
Đăng xuống nhóm mình, và nói với Thảo là, chính cái cảm giác cái gì đang chứng kiến cái ý của mình, đó chính là chứng kiến mình bằng ý, chứ không phải chạy theo nó để trả lời. Giống như mình ngồi nhìn và thấy xe chạy, mình thấy xe chạy không nhất định mình phải chạy theo chiếc xe.
wow, là vậy sao? không phải Hoài lạc đề hay Thảo lạc đề, không phải đi tìm kiếm cái ý là gì, chứng kiến ý là gì, mà ngay đây đang là sự chứng kiến của ý. Chà, thế thì nó cứ tự vận hành. Oh, đúng là mình không làm gì cả, oh, nó vẫn đang chạy, aaa thiệt là đã quá đi.
Nhức đầu tan biến, sức lực từ đâu dâng lên, mọi người nói kết thúc lớp vì muộn rồi, chắc mn đã mệt, mình nói không, không, học tiếp đi, mình không thấy mệt. Mình đang rất là đã. Mình muốn nghe, ai nói cũng được, nói gì cũng được, logic gì cũng được, thật là thú vị.
CHAPTER 6: CÁI KẾT
Đi uống vài ly bia sau một ngày dài học tập.
Đói quá mà uống bia vào, chưa hết 1 ly mà mình say mất tiêu rồi, bưng ly bia lên miệng, mà nó lại đổ ra ngoài, hihihi.
Mình hỏi bạn là đang ở với ai, bạn nói với ông bà. Mình nghĩ, chà, hay nhỉ, mà như vậy thì ai sẽ nấu cơm cho ông bà ăn?
Bạn nói, mới đón ba về nữa. Mình nghĩ, chà, cảm giác ấm cúng quá chứ. Mình nói ra xong, mình mới nhớ lại mang máng, hình như ba bạn ấy mất rồi mà ta. Mình nghĩ, à, chắc là mới sống lại.
Mình hỏi bạn là ủa nhớ ba bạn mất rồi mà. Cái bạn cười, mình mới à à, vậy ý bạn nãy giờ là đem về theo kiểu là thờ cúng á hả. hic.