|Minh Hạnh| 14/1 Tường thuật buổi học

Mình đến khá sớm chưa thấy Koro mở cửa nên ra quán ngồi ăn xôi, uống nước dừa. Lúc uống nước dừa mình có nhớ tới ví dụ cuae Đăng mà mình chưa có thơid gian đào sâu làm rõ. Sau đó mình vào lớp, ngồi chỗ ngồi quen thuộc. Buổi học bắt đầu với chia sẻ của từng người về buổi học hôm trước, buổi mà mình không tham gia. Nghe mọi người chia sẻ một hồi mình vẫn mơ hồ không biết buổi trước học về gì. Trong mình có ý nổi lên là thông qua chia sẻ của mọi người để hình dung về buổi hôm trước. Nhưng mình đúng là thấy có anh gì ở góc cánh cửa nói về phân biệt chứng kiến với không chứng kiến, ý nổi lên gì đó. Mình nghe mà không nhớ mấy, cũng không chắc mấy. Khúc đó mình có không nghe hết toàn bộ, hình như mình có đi vệ sinh. Sau khi mọi người chia sẻ hết thì Đăng nói gì đó để bắt đầu và vào câu chuyện câu cá. Đọc câu chuyện là trong mình nổi lên liên kết tới việc mình đi học chị Liên nhưng nghĩ đã học chương trình của thầy Quý. Nổi lên nên mình chạm ngay, ngồi liên kết và xung phung trả lời các câu hỏi của Đăng. Có câu “Bạn thấy việc học của bạn giống với anh Nam như nào?”. Mình nhớ vậy. Mình thấy mình giống y chang, toàn đi ăn cá, đi tìm cảm giác được học. Lúc mình trả lời thì chị Tâm có hỏi về cảm giác học vì sao có giá trị trong mình. Đặc biệt là học thầy Quý. Mình lúc đó trả lời là “mình từ khi biết đến ptbt là biết đến thầy, biết mỗi thầy nên mình tin thầy luôn tới giờ”. Mình lúc trả lời cũng thấy không thoả đáng. Đăng nói mình suy nghĩ tiếp làm rõ ý này. Rồi chuyển qua bạn khác. Mình nhớ chị Thảo có nói chị không thấy giống bạn Nam. Mình có nổi lên suy nghĩ “Chị vẫn nghĩ chị phát triển dù học đi học là giống Nam rồi”. Xong mọi người nói nhiều lắm nhưng lúc đó mình cứ mãi tập trung vào cái sự không học, ăn cá trong mình. Nên giờ tường thuật lại mình không có nhớ gì. Xong câu chuyện ăn cá thì Đăng mói nói về sự khác nhau giữa học lỏm và học thật. Học để giải quyết vấn đề và học theo lộ trình. Đăng nói và liên kết tới chỗ mọi người đi học nhưng không có học, phần chia sẻ của mọi người có chị Thảo với anh kia là có nói đến buổi học hôm trước. Lúc đó mình có nổi lên suy nghĩ là “oh, nãy mình cũng thấy vậy”.

(Còn nữa)