THẢO DUYÊN-tường thuật buổi học sáng 14/1

Tường thuật buổi học
Buổi sáng mình tới lớp vừa đúng 9h, sau đó mình bước vào thấy anh Bảo đang kéo các thùng hàng, minh bước tiếp ra cửa bên hông thì nhìn thấy Minh Hạnh, mình có biết bạn này bên lớp Self Hiil của Liên. Xong mình quay vào, Không gian lúc đó hơi chật chội, hình như thiếu ghế á vì mình nhớ có cảnh Thảo bảo kéo ghế từ ngoài vào. Mình đi ra ngoài, Thảo nói kéo ghế đi vòng ra đằng sau để quay lại, mình có hỏi là tại sao phải đi vòng, có thể đi thẳng vô cửa trước này ko, thảo trả lời rằng đợt trước có đi mà khó đi á, mà thôi cứ thử đi. Mình bảo thảo đưa mình đi cùng lúc 2 ghế, ban đầu mình có suy nghĩ là sẽ chồng 2 ghế lên và đẩy đi, sau rồi khi nhận được 2 ghế thì mình đã ko làm vậy mà trực tiếp đẩy đi luôn, khúc này có tiếp xúc với chị Tâm, chị ý nói gì về việc kéo ghế vô lớp ấy, sau đó khi mình kéo ghế vào thì anh Trung tới, mình đẩy ghế vô, anh trung ra đẩy tiếp cái thứ 2, sau đó mình thấy thôi mình cứ đẩy tới cửa rồi anh Trung đẩy vô luôn, tạo thành dây chuyền thì sẽ nhanh hơn, vì cái cửa hơi chật. và mình tiến hành như vậy. có 1 đoạn mình nhớ mình và cái ghế kẹt ngay cửa, chị Tâm bảo em vô luôn đi rồi kéo cái ghế vô. Đoạn này giờ không rõ nằm ở đâu trong cái chuỗi kéo ghế, anh Trung tới, anh Trung đẩy ghế, à sau đoạn anh trung đẩy ghế vô, mình với chị tâm đi sau, mình kẹt ngay cửa, sau đó mình trở ra và quyết định làm dây chuyền, Mình nhận ghế từ chị tâm, rồi chuyển vô ngay cửa. sau khi mình chuyển gần hết thì thấy có 2 ghế nằm yên tại cửa mà anh Trung ko chuyển vô, thế rồi mình đẩy vô, nhìn thấy ghế hơi nhiều, mình hỏi thao có nhiều ghế quá không, Thảo vẫn loay hoay đi lấy thêm ghế, mình hỏi có bnh người tham gia, thảo trả lời 15, cùng lúc mình đếm số ghế còn thảo kéo thêm ghế, thế là đếm đủ 15.
Sau đó Đăng vào bđ buổi học, mọi người chia sẻ, mình có nhớ được hết chia sẻ không nhỉ, đầu tiên là ai ta, ủa ko nhớ luôn ta, mình nhớ có chị Thảo, có chị Tâm, có mình, có anh Tuyến, anh Tuyến và chị Thảo vì được Đăng nhắc tới nên là có ấn tượng. còn lại thì không nhớ lắm, mà hình như tất cả mọi người đều chia sẻ thì phải á. Nội dung là gì ha, mình không nhớ, phần chia sẻ của chị hoài có nói về chuyện là mình cho là mình biết rõ nhưng phản biện không được, mình tưởng là mình thấy nhưng mình ko thấy rõ như những gì mình nghĩ, đại loại thế vì đã đọc được bài chia sẻ của chị Hoài nên mình kiểu cũng nắm đại ý. Phần chia sẻ của mình là đối tượng chính, đối tượng khái niệm, và cảm xúc thuần, cảm xúc phái sinh. Đăng có hỏi về cường độ, bị đối tượng tác động? rồi ví dụ nhớ tới một cảm xúc buồn trong quá khứ và giờ mình buồn thì cx đó là thuần hay phái sinh, mình thấy nó là phái sinh, vì hiện tại vẫn đang chứng kiến quá khứ, cx đó vẫn phái sinh từ những hđ trong quá khứ. Tiếp đó mình nhớ được chị Thảo có nói về việc gỡ khúc mắc trong long với ba mẹ, bản than cho rằng đã xếp nó vào thư mục suy đoán nhưng thực chất mình lại đinh ninh nó là sự thật, nên thực chất mình xếp nó vào thư mục chứng kiến. Sau buổi học trước, chị Thảo rà soát lại và phát hiện nếu suy đoán sẽ không nổi cảm xúc, việc nổi cảm xúc tức thấy mình không hề cho rằng nó suy đoán, rồi chị xếp lại nó vào thư mục suy đoán, chị thao gỡ nút chặn. Chị Tâm hỏi gì đó, mình ko nhớ rõ, đại ý là tại sao lại xếp lại, chị Thảo có nói 1 câu là :ngoài chứng kiến quá khứ, em còn chứng kiến hiện tại, ba mẹ em đã già, đã yếu, em hành động dựa trên chứng kiến hiện tại này nữa,
Sau đó là gì ta, là câu chuyện thực trạng học của bản than, cũng nhiều người chia sẻ, mình thì thấy mình học theo mục tiêu giải quyết vấn đề và cả nâng cao năng lực. Mà một cái chặn của mình là thực sự mình chưa nhìn thấy cái thấy của Đăng là cái thấy mà mình muốn đạt được. tức là mình bị thiếu cái gì hen, một cái kết cục gì đó. một cái vỡ òa gì đó. Lúc nói chuyện với Đăng về vấn đề của mình, thì mình có nghiễm nhiên nhận cái trí tuệ của Đăng, trong mình cũng không có mong muốn nhìn thấy cái thấy của Đăng, vì mình chưa thấy rõ cái thấy đó có lợi gì cho mình cả> Nhận trách nhiệm với ý muốn của mình là gì ha, có 1 cái vỡ òa là phân biệt giữa cái muốn và ko muốn, nếu muốn chia tay thì sẽ hành xử ntn, còn ko muốn thì sẽ ntn? Mình phân biệt rõ được là bản than ko muốn li dị rồi á. Ôi đoạn này là hồi tưởng này, chứ ngồi trong lớp có nghĩ tới zụ này đâu. Mình chỉ thất thực trạng học của mình là giải quyết vđ bản than, mình cũng thấy khi mình gỡ được vài vấn đề thì mình ko bị lặp lại cái cũ. Mọi người bàn tán về con cá, về cành trúc, mình không thấy rõ cái đó trong mình. Mình đi học cũng hơi bơ bơ, ngay lúc học thì mình cũng ko vỡ ra gì mấy, chỉ khi nào mình có tình huống để nhìn lại bài học thì mình mới kể ra được nhiều thôi. Trong lúc mọi người thay nhau chia sẻ thì mình chẳng thấy gì mấy. sao mình ko thấy nhỉ, buổi 1 học về rồi não mình nó mới chạy. giờ buổi 2 mình cũng y chang. Có 1 đoạn khi Đăng nói có 2 người đáp ứng mục tiêu khóa học, mình đã nhìn thấy ý là mình có hi vọng mình nằm trong số đó. Sau rồi Đăng úp mở 1 chặp cũng nói rõ đó là anh Tuyến và chị Thảo, mình ko nhìn thấy nội tâm mình đoạn này. À mình có thấy lúc đoạn Đăng chưa công bố là ai ấy thì mình có suy đoán chắc là mình cũng có, vì Đăng có hỏi thêm câu hỏi, mình thấy lúc nghe Hiền Tâm chia sẻ thì Đăng ko comment cũng ko ngẩng lên, Đăng có comment cho chị Tâm, cho mình, lúc Đăng nghe anh Bảo hay là chị Hoài thì cùng hành động như vậy. Trong mình có 1 suy nghĩ là chắc do mọi người có xu hướng kể chuyện. tự mình thấy chị Hoài, Hiền Tâm và anh Bảo, cách trả lời của họ giống kể chuyện. chị Tâm, mình thích chị Tâm ghê, chị ý rõ rang, nói được những thứ mà mình cứ mù mờ, nhưng nghe chỉ nói ra thì ừ ừ, là chỗ này, có điều mình không nhìn sâu vô cái chỗ mình mù nhưng người ta sáng, nta mô tả nó lại được, mình cũng ko có nhu cầu để sáng được như chị Tâm luôn. Mọi người nói tiếp về cành trúc và ăn cá, chị Tâm và mọi người suy đoán anh Nam trong câu chuyện muốn ăn cá nhưng khá bày vẽ, mất công, mua ăn cho nhanh. mình có 1 suy nghĩ, là mục tiêu của anh Nam sao mọi người đoán là ăn cá không vậy? có thể là mục tiêu là đi học câu và ăn cá, đi học và học được thì cũng khác nhau mà. Đó là lý do phải có đoạn đi học mới được. nhưng mình cũng ko nói ra suy nghĩ đó. Sau đó là câu chuyện chị Hoa và cảm xúc tức, có chứng kiến cảm xúc tức trước khi biết tới cái tức không? đoạn này mình cũng ko thấy rõ, mình cứ thấy mù mờ sao đó, chứng kiến nhưng ko ý thức được sự chứng kiến, nó là trạng thái ntn ta? Không thấy gì nên không tham gia.