Tường thuật buổi nói chuyện thầy Quý tặng

Mình đến lớp lúc 8h45’ ngồi ăn bánh mì, nói chuyện với anh Chung sơ sơ rồi vô lớp. Vô lớp gặp chị Hoài với Thảo Duyên tám chuyện bệnh này kia. Thầy tới mang theo 2 cái hộp. Lúc nhìn thấy mình nghĩ chắc thầy mới nhận đồ shopee nên đem vô luôn. Bé Thảo ngồi kế bên, tám tám đôi ba chuyện. Chị Thảo vô ngồi kế bên với đồ ăn sáng, trà sữa. Nhìn ly trà sữa ngon ghê tính xin vài ngụm mà sợ dị ứng nên thôi. Đăng ngồi ở cuối lớp, ngay tủ, nguồn năng lượng hiền hoà dễ chịu. Thầy bắt đầu với thông báo: “Ai mà đến trễ, hay tham dự online trễ dù một phút thì không cho tham dự”. Thầy nói bé Thảo xem ai chưa đến, chưa online là không cho tham dự, cài link ai muốn vô phải được phép. Bé Thảo lướt danh sách, cập nhật cho thầy. Bạn Nhật không tới kịp không được tham dự. Mình lo lắng cho chị Tịnh, nhắn chị online. Thầy có nhắc đến chị Tịnh đi trễ 15’ cho out luôn. Mình với bé Thảo nói là chị Tịnh tham gia online 15’ trước rồi tới tham gia, thầy ok. Mình hết hồn chim én, lo cho chị Tịnh. Xong thầy nói bé Thảo điểm danh. Bé Thảo đọc tên mọi người vẫn im lặng, xong thầy nói đọc tên ai thì nói có. Sau đó mọi người làm theo. Mình thấy có vẻ căng thẳng, tự dưng cái mình kiểu ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh. Tâm trạng hơi lo lắng.
Rồi thầy hỏi mọi người về quy định vừa rồi, sau đó giải thích là buổi này thầy tặng mà mọi người đến trễ là không muốn học. Đại loại vậy.
Xong thầy bắt đầu với lý do buổi hôm nay, chứng mình cho mọi người thấy mọi người không hiểu gì về chứng kiến. Thầy nói có mang đến câu chuyện về hai loại quả, đang đựng trong hai chiếc hộp. Xong thầy cầm chiếc hộp thứ 1, dán kín băng keo màu vàng. Thầy bắt đầu “Trong cái hộp này có quả tên là quả Thần…”. Mình nổi lên suy nghĩ “rồi làm gì có quả đó. Thầy lại nghĩ ra trò gì mới đây”. Xong mình nghe tiếp thầy nói về quả Thần “quả này màu đỏ hai đầu nhọn, ở giữa phình lên, giống quả cà chua bi nhót”. Mình nghĩ làm gì có quả như vậy. Lúc đó Hiền Tâm có nói HT biết. Mình kiểu ngơ ngác luôn. Xong thầy nói tiếp về quả đó ăn vào thì sau đó ăn ớt thấy không cay, ăn chua thấy ngọt. Mình kiểu “chắc không có thật”. Xong thầy đưa tài liệu mà thầy tổng hợp được trên mạng về quả này cho mọi người đọc. Mình đọc thì thấy nửa tin nửa không. Không hình dung ra có loại quả như vậy. Trong mình có hình ảnh một quả màu đỏ giống cà chua bi. Xong thầy hỏi mọi người có câu hỏi gì về quả này không. Chị Thảo có đặt câu hỏi là quả này lúc xanh thì màu gì? Chị Tâm thì hỏi về sự có thật cuae quả này, đòi xác nhận trong hộp có quả đó thật không. Thầy nói có. Mình hỏi về việc search quả này được ko? Thầy nói không. Sau buổi này thì search được. Thầy còn nói quả này mua trên mạng được, bán hai mấy ngang một quả, thầy chỉ chỗ cho mua. Mình không biết gì mấy, mơ hồ, hoang mang về quả Thần này ghê.
Sau đó thầy chuyển qua hộp số 2, bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn loại quả số 2. Thấy cầm hộp lên, mở ra, lấy quả cà chua rồi đặt lên bàn. Mình lúc đó nổi lên suy nghĩ “quả này rõ ràng ghê”. Xong thầy không nói gì thêm mà mọi người nói kiểu “em thấy quả này rõ ràng nè”. Thầy hỏi giữa hai quả này có gì khác nhau. “Quả này không cần thầy giới thiệu mà em biết rõ” “nhìn là biết rõ” “không có hoang mang lăn tăn” mỗi người nói lên suy nghĩ của mình. Xong thầy nói bình thường mọi người học theo hộp số mấy? Mọi người nói số 1. Mình cũng thấy mình học số 1, hơi lợn cợn có dính xíu gì số 2 không. Thì mình nhìn vào đối tượng chứng kiến trong mình thấy không biết gì hết nên mình thấy mình đang học theo số 1. Không học được gì. Thầy hỏi tiếp có ai học theo hộp số 2 không? Anh Linh giơ tay. Thầy hỏi “em mô tả đối tượng chứng kiến cho anh xem?” Anh Linh nói gì gì đó xong thầy nói em đang nói về tác dụng của chứng kiến, chứ không phải chứng kiến. Thầy lại hỏi tiếp anh Linh lại trả lời và vẫn cho rằng mình học theo hộp số 2, đã biết về chứng kiến. Mình kiểu không nắm bắt kịp, trong mình muốn xem mình coa hiểu đối tượng chứng kiến không dân đến mất tập trung. Xong thầy cầm trái cà chua lên hỏi “em chứng kiến thấy đây là gì?” Mình bật lên trong đầu “quả cà chua”. Anh Linh thì nói là một quả màu đỏ. Thầy hỏi tiếp quả này là quả gì thì anh Linh nói là quả đó đó. Chỗ này mình nổi lên suy nghĩ “nó là quả cà chua sao lại cố tình không nói quả cà chua”. Hoie tới lui thì thầy nói để thầy cho anh Linh thấy người chứng kiến trả lời như thế nào. Xong thầy nói “đây là quả màu đỏ,…” mình không nhớ được. Xong thầy hỏi tiếp anh Linh thấy sao thì có vẻ ảnh không phục. Thày nói không cần tâm phục, khẩu phục được rồi. Sau đó thầy đưa ví dụ sợi dây-con rắn. Đi trong đường ban đêm thấy con rắn nên chạy. Sau đó nhìn kỹ thì thấy đó là sợi dây. Tiếp là đàn chim én xếp hình một con cò khi bay. Nhìn xa thấy con cò, lại gần thấy bầy chim én. Vậy điều mình chứng kiến khác với sự thật của đối tượng. Mình hỏi thầy hai tình huống đó mình hiểu như quả cà chua, sự thật nó là quả cà chua mà. Thầy mới nói dùng kính hiển vi thì quả cà chua được tạo thành từ nhiều tế bào, hột này kia. Mình chưa rõ lắm nhưng tạm chấp nhận. Trong mình cứ loanh quanh suy nghĩ về mấy ví dụ này, muốn rút ra gì đó mà không rút ra được. Chỗ này mình cứ mơ hồ sao sao đấy. Nghe thầy nói tiếp.
Thầy nói về chứng kiến đối tượng chứng kiến, chứng kiến sự chứng kiến. Mình nẩy lên liền “sao mình chứng kiến được sự chứng kiến ngay khi nó dang diễn ra. Kiểu mình thấy mình chứng kiến là nó ở quá khứ rồi”. Mình hỏi thầy thì thầy nói là được. Mình kiểu được bằng cách nào. Mình nhìn chầm chầm quả cà chua. Mình đang chứng kiến quả cà chua mà có thấy được mình đang chứng kiến quả cà chua đâu. Chị Thảo hỏi thầy có thể lôi nó ra để em thấy được không? Thầy nói không, tự em lỗi ra chưa anh không lôi ra được giúp. Mọi người đều hoang mang chứng kiến sự chứng kiến. Xong thầy nói tiếp về con mắt thứ 2. Con mắt thứ nhất chứng kiến đối tượng. Con mắt thứ hai nhìn thấy con mắt thứ nhất đàn chứng kiến đối tượng. Nghe hoang mang ghê. Mình không hiểu gì, vẫn nhìn chầm chằm quả cà chua. Xong mình cứ nhìn vào đối tượng chứng kiến trong mình. Mình đang chứng kiến âm thành của thầy vậy vậy. Một đoạn là mình thấy mình có chứng kiến điều mình đang chứng kiến. Trang thái này mình hay vào nên không chắc giống với thầy nói hay không. Mình nhìn quả cà chua thấy mình đang nhing quả cà chua. Xong thầy nói giúp mọi người trải nghiệm, đi leo thang. Mknhf nghe nhầm leo cầu thang nên đang nghĩ chắc thoát vị đĩa đệm. Đến lúc ra cửa mới thấy cái thang. Nhìn cái tháng nghĩ tới cảm giác hồi xưa sợ leo thang chứ không hẳn sợ mấy, chắc không té được. Xon từng người leo thang, mình ngồi bên trong quan sát, tĩnh lặng. Thầy hỏi chị Hồng về việc có thấy mình biết rõ mình đang leo từng bước từng bước không. Chị Hồng nói có. Rồi từng bạn lên trải nghiệm y vậy. Mình vẫn ngồi đó quan sát rồi bất chợt mình vô trạng thái mình thấy mình đang ngồi đó quan sát mọi người vậy vậy ngay lúc nó đang diễn ra. Mình nhìn lại trái cà chua và thấy trạng thái mình biết rõ mình đang nhìn trái cà chua ngay lúc nó diễn ra. Mình như có một con mắt khác đang hoạt động cùng lúc, biết rõ, chứng kiến được sự chứng kiến của mình. Mình nhìn thầy quý, mọi người, lắng nghe âm thanh từ thầy, mọi người trong trạng thái biết rõ, biết rất rõ. Đến lượt mình leo, mình thầy mình không sợ hãi, lo lắng như trước đây mà bình tĩnh từ từ keo từng bậc. Mình để ý từng bậc để không bị té hay trượt chân. Tới bật cao bên trên mình thấy hơi sợ sợ không dám bước lên. Mình nghĩ hay cứ bước lên để trải nghiệm nhưng mình sợ quá nên quay xuống hỏi thầy là tới đây được chưa. Thầy nói được rồi. Mình có đưa chân lên bặc trên nhưng rụt lại. Mình sợ nên mình đi xuống. Thầy hỏi thì mình trả lời mình thấy trong mình có biết rõ mình đang bước từng bậc vậy vậy. Mình còn nói nó giống với trạng thái khi đi xe. Và ngay bây giờ khi nghe thầy nói mình cũng thấy mình đang chứng kiến sự chứng kiến đó luôn. Mình xác nhận “đúng rồi. Bạn Hạnh còn kiên kết ra tới việc lái xe”. Trong đầu mình nổi suy nghĩ “do sáng nay chạy xe không tập trung nguy hiểm quá nên mình tập trung lại cái vô trạng thái đó nên mới liên kết được vậy”. Mình còn thấy đúng là mình có thể chứng kiến sự chứng kiến ngay lúc nó đang diễn ra và trạng thái này không mới với mình. Mình hay vào trạng thái này khi viết cảm nhận ở SH hay coach cho mọi người. Mình ra ngồi lại ghế và có cảm giác sướng nổi lên. Vì mình thấy được nó. Vô lại lớp học, thầy nói tiếp về trạng thái đó. Mình lúc đó tập trung vào cảm nhận trạng thái đó trong mình, nghe thầy nói nhưng quay lại để chứng minh mình đang ở trong trạng thái đó. Sau đó thầy nói về thiền Việt Nam, thiền chứng kiến. Về việc thầy ko dạy nữa, lên núi viết sách. Mình kiểu muôna học mà không học được rồi quay về học SH ổn không? Mình hỏi thẳng về chị Liên luôn. Việc không học thầy mà đi học nơi khác nếu họ dạy trong aoe tưởng thì mình cũng học trong ảo tưởng sao. Thầy chỉ xác nhận 2 chương trình khác nhau, thầy không đánh giá được khi không biết về nó. Thầy nói mình đừng gắp lửa bỏ tay người thì phải. Khúc này là minhd thoát khỏi trạng thái chứng kiến sự chứng kiến hoàn toàn. Trước đó thầy có nói “em chưa đạt tới cái đó đâu” là mình thoát hẳn luôn. Trong mình có nỗi lo về việc học và có mong muốn chứng mình bên SH đang không dạy theo chương trình của thầy thì nếu học cũng như không, coa khi ảo tưởng hơn. Nhưng thầy xác nhận tới đó. Thầy có nói ý “chỉ mình anh mới hướng dẫn tụi em đi tới đích”. Mình càng kiểu vậy cái chị L dạy có tới đích ko? Mình có hỏi nếu chị L cũng nói chương trình cùng tới đích này thì sao. Khúc này thầy chỉ nói rõ là thầy ko biết chương trình của L. Trong mình nổi lên suy nghĩ mình sẽ hỏi chị L xem đích chương trình bên SH là như thế nào? Làm rõ lại để không bị ảo tưởng, nhầm lẫn rồi lựa chọn học. Sau đó thấy giải đáp các câu hỏi về kinh doanh. Phần này mình nhớ vài ý. Thành công do may mắn, thất bại do rủi ro. Hai câu này khác nhau. Các công ty tập đoàn khi lập kế hoạch là sẽ chắn chắn làm theo. Nếu có sai số không đáng kể hoặc nếu không đạt được thì là do rủi ro khách quan. Đó mới là lập kế hoạch. Gọi là kinh doanh gì đó. Mình quên mất từ đó. Xong thầy nói giám đốc kinh doanh có khả năng đi tù. Chỗ này mình về tính ngưng công ty hoặc làm lại thuế cho đàng hoàng, lấy chứng từ bậy bạ là đi tong. Rồi nói về cô Chi, cúng tổ tiên 400tr. Mình quay qua hỏi chị Thảo đi hông. Chỉ nói không, nhiều tiền quá. Mình nhớ sơ sơ vậy à.

Điều rút ra sau khi viết tường thuật buổi học
Mình ngồi viết tường thuật và thấy rõ khi ở trong trạng thái chứng kiến sự chứng kiến là mình nhớ rõ từng khung cảnh, cảm xúc suy nghĩ của bản thân. Khi viết có sự say mê. Khúc trèo thang. Còn trước hay sau đó không ở trong trạng thái đó là mình viết mà thấy chán, buồn ngủ. Hiện tại mình lại vào trạng thái đó khi nghĩ tới nó. Lúc viết đoạn “mình bị văng khỏi trạng thái đó” cái mình văng luôn, viết tường thuật mà thấy mơ hồ nhưng cứ cố viết cho xong nên văng. Mình văng ra văng vô như điện.

Mình muốn viết rõ hơn về chỗ bắt đầu leo thang.

Lúc thầy nói leo thang, mình nghĩ rằng leo cầu thang. Chắc sẽ thoát vị đĩa điệm, còn nghĩ nên nói thầy sao để xin không leo. Mình vừa bớt đau không muốn bị đau lại, chưa kể chiều con đi dạy. Vận động mạnh mình sẽ đau và hơi nguy hiểm. Mình thấy hơi mắc tè, nghĩ cứ đi tè trước rồi tính. Sau đó, mình ra thấy cái thang tre là trong lòng mình mừng thầm, “oh, ra là cái thang tre”. Mình có sự suy diễn ở đây rồi lo lắng tùm lum. Chỗ này mình có nổi lên sự đánh giá mình, nhắc nhở cho lần sau không có suy diễn vậy. Mình ngồi ghế cho đỡ đau lưng. Lắng nghe âm thanh từ thầy. Mình cứ để ý vào việc mình đang chứng kiến điều gì ngay lúc này. Mình chứng kiến âm thanh từ thầy vầy vầy. Thầy nói yêu cầu leo thang chạm trần. Mọi người lao nhao ai trước, ai trước, em trước. Mình thấy không muốn lên trước, mà có lên cũng được. Xong thầy nói bạn Thảo gọi tên theo thứ tự. Chị Hồng ngay đó lên luôn. Chị Hồng leo lên từ từ, thấy có vẻ sợ. Xong leo xuống. Thầy hỏi cảm thấy sao. Chị Hồng nói về việc tập trung vào từng bước chân, sợ. Thầy hỏi tiếp có cảm thấy con mắt thứ 2 hay trạng thái mình chứng kiến việc mình chứng khiến khi leo không. Thì chị Hồng nói có cảm thấy, nhưng câu trả lời không chắc chắn mấy. Mình lúc đó có cảm thấy ở trong trạng thái mình đang chứng kiến sự chứng kiến nên nổi lên suy nghĩ. Nó vậy vậy nè. Sao không thấy rõ nhỉ. Xong từng người lên. Mình cảm thấy mọi người không chắc chắn mấy về cảm nhận con mắt trong mình. Còn mình thì đang cảm nhận nè, dù chưa leo. Anh Linh leo lên nhưng không thấy sợ, không cảm nhận được gì. Anh Chung thì cứ nói “à trạng thái nó vậy vậy, tập trung vậy vậy”. Mình nổi lên suy nghĩ “trời, chưa biết gì mà phán như đúng rồi. Không tập trung vô nghe thầy, quan sát mọi người”. Mình thấy có sự bực mình nổi lên xong biến mất nhanh lắm. Vì mình muốn tập trung vào đối tượng chứng kiến trong mình. Đến lượt mình, bé Thảo có xi nhan trước. Mình bình tĩnh ngồi đợi. Bé Thảo kêu tên không sợ gì, giật mình gì, lo lắng gì. Bình thản lên và nghĩ mình đang ở trong trái thái đó rồi thì leo lên sẽ như thế nào. Mình thấy mình không sợ nhưng muốn cẩn thận. Leo từ từ. Đến bậc cao cuối mình có ý muốn leo lên để thử thách bản thân, chứng tỏ mình không sợ nhưng sợ nên hỏi laii thầy. “Mình đạt yêu cầu cũng được rồi”. Mình phân vân tính bước lên nhưng nỗi sợ làm mình chùn lại, kèm thông tin đạt yêu cầu nên mình đi xuống. Lúc xuống thì sợ hơn vì mình không thấy được bậc cầu thang. Nó còn trong trí nhớ nên mình nhớ rồi đưa chân đoạn ước chừng rồi bước xuống. Không nhìn xuống. Came thấy không nên nhìn xuống, ghê ghê. Rồi mình xuống. Thầy hỏi mình cảm thấy sao thì mình có nói không sợ mấy nhưng cẩn thận từng bước để không té. Và mình có thấy mình chứng kiến sự chứng kiến. Nó có giống với lúc chạy xe. Thầy nói đúng rồi, bạn Hạnh còn có liên kết tới việc chạy xe. Mình nghĩ “do sáng nay mình vừa đi vừa lo lắng lên làm giảng viên buổi chiều, nói cái gì,… mình lo lắng quá mà không tập trung lái xe. Mình ý thức lại mình chứng kiến cái gì. Thấy nếu lái xe không tập trung thì mình gặp tai nạn. Có khi chết luôn. Còn chẳng làm bài tập giảng viên chứ ở đó mà lo lắng. Cái mình tập trung vào lái xe.” Xong mình quay lại ghế ngồi, nhìn sâu hơn đối tượng chứng kiến trong mình. Lúc đó mình thấy rõ mình đang chứng kiến sự chứng kiến trong mình. Người mình cảm thấy có sự thả lỏng, nhẹ nhàng, dễ chịu.